Trăng ơi trăng
tình xung quanh hiển hiện
Trăng có thấy gì chăng:
mây ôm biển.
Biển ôm đêm
đêm ôm đất
anh ôm em
Mà vẫn mơ, ước, muốn, thèm
để quên đời ngắn thế.
Có ai ôm trăng để ngủ đâu
(duy nhất vệ tinh cuả Địa Cầu)
Tội nghiệp Hằng Nga trong cung Quảng!
Nơi đây vui khổ lẫn vào nhau?
Kim cổ thương trăng, thật đáng yêu
Nên ‘thơ trăng’ đặm tình son sắt.
Tênh tênh trăng bạc, tiết nguyên tiêu
Đẹp tuyệt vời, trăng sao vằng vặc.
Lửa khói dài, trăng lem mặt khóc ròng
Nguyên tiêu mới, thái hoà trong sáng lại.
Ơi Hằng Nga mãi mãi thanh xuân
Rót ánh xanh mà nặng cốc thi nhân!
Thi vị đời thường, thiện chân dần thấm
Trăng vươn tay xua tan mặc cảm
Da trăng xanh tiềm ẩn trầm thơm
Chia ánh diệu kỳ thầm kín cô đơn.
Phi hành gia, chơn bén mặt trăng mơ
Say cổ tích? còn mê ‘nguyên tiêu thơ’
Bày con lại gốc đa tìm chú Cuội
“để trâu ăn lúa, gọi cha ời ời"
mải mê vũ trụ tuyệt vời.
“Ông giăng ông giẳng! xuống đời với tôi”.
Rằm giêng, đò lướt ngắm trăng trôi
Vạch lá, rẽ sương tìm bãi bồi
Giao cảm nhìn nhau vầng thánh thiện
Thuyền cong (‘trăng mắt’) chớm thương rồi?
Chèo khuấy trăng côi, ơn ớn lạnh
Nhắc người trần thế phận bơ vơ.
Bơi theo tà áo quơ cô quạnh
Tới động nguyên tiêu, môi mặn mà?
Mỏng manh ‘trăng áo’ lộ kiêu sa
in ánh sao đêm đã nhạt nhoà
Linh khí nguyên tiêu chuông gióng giả
âm ba gom lại ‘áo trăng’ ngà.
Màn sương thấp thoáng cảnh nguyên sơ
Áo uống sương trăng đẹp sững sờ
Tha thướt cao sang toà nguyệt rọi
Áo trăng bay! cuốn cõi trăng mơ.
Lung linh ‘trăng áo’ thơ sành điệu
‘Trăng mắt’ đầu xuân giọt mặn, dài.
Chớm nở tình yêu - hoa hàm tiếu
Đêm rằm dương thế - thực bồng lai!
Dù tuổi cao nào, nếu buồn ai
Cung Quảng gốc đa - đài giấu tủi
Xin cho ta giấu bụi hình hài.
‘Bụi trăng’ vương vất bay không lạc
Miên viễn nguyên tiêu - bạc dát đầy.