Viết một bài thơ để tặng em
Đêm khuya cho mượn gió bên thềm
Trăng khuya cho mượn gương treo cửa
Tình tứ hoàng lan hương chín thêm.
Ngày sống bên nhau vẫn nhớ nhau
Tương tư đâu chỉ buổi ban đầu
Tương tư nào chỉ khi xa cách
Nỗi nhớ nằm trong nỗi ước ao.
Thấm thoát mười năm em với anh
Một trưa tháng bảy gió xao cành
Anh như ngọn gió từ xa tới
Em tựa dòng sông man mác xanh.
Là gió là sông đã một rồi
Từ đây nỗi nhớ đã thành đôi
Dợn dòng năm tháng, sông trong gió
Nỗi nhớ nuôi ta với khí trời.
Em nhỉ, mười năm: hơn bốn năm
Chiến tranh, sơ tán - nhớ đêm nằm
Nhớ ngày công tác - con xa mẹ,
Nỗi nhớ thành ba bếp phải chăm.
Nhớ những đêm xa em cố về
Với anh - Hà Nội - dưới hầm che
Thức cùng thành phố trong bom dội,
Sáng sớm lên đường - lại nhắn nhe.
Anh thức làm thơ để tặng em
Mẹ con một cụm giấc êm đềm
Tình em gốc cội cho anh tựa
Sương đọng bình minh đọng trước thềm.