Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huy Cận » Hạt lại gieo (1984)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/12/2020 17:04
“Cu chào bố! - Bố chào Cu”
Hai đầu dây nói tuồng như ở nhà.
Cu ơi lành bệnh, bố ra
Bố xô khẽ cửa, Cu sà vào tay!
Cu ơi, bố ốm lần này
Có khi tưởng chết, đứt day chỉ bằng!
Nhỡ mà... thương tiếc... dở dang...
Thương nhiều nhất vẫn là thằng cu Anh.
Nếu đi, sao nỡ, sao đành!
Con chưa bốn tuổi, như cành mới nhô.
Cu ơi, bố chẳng đi mô
Về nhà, bố sẽ cùng Cu vẽ nhiều...
Vẽ ô tô, vẽ cái diều
Vẽ cây, vẽ trái, bố dìu tay con.
Thằng Cu! Ôi con chim non
Líu lo nó hát vang phòng, vang sân.
Bố làm thơ biết bao lần
Con nằm lòng, bố được vần thơ hoa.
Yêu Cu: bố, mẹ với bà
U Khang, bà Mực, cả nhà đều yêu.
Anh Vũ yêu Cu, đùa trêu,
Bích, Duyên hai chị hay chiều Cu em.
Bác Diệu cho Cu đặc quyền
Dịch bàn, đẩy ghế làm thuyền, làm xe
Mơ ngâm bác để từ hè
Cu vào cứ việc lấy thìa khều ăn.
Cu còn mê hạt, gặm nhân
Bác đành trữ hạt đập dần cho Cu.
“Cu chào bố! - Bố chào Cu!”
Hai đầu dây nói ríu ro tiếng cười.