Hạnh phúc rất đơn sơ;
Nhịp đời đi chậm rãi...
Mái nhà yên bóng trưa;
Ong hút chùm hoa cải.

Lòng tôi sao chẳng đợi,
Vội vã bước vào trong!
Bốn mùa yên một lối
Chân mỏi vạn đường cong.

Tôi không đành nói xấu,
Đời, đời rất hiền từ;
Nhưng hoa xuân không đậu,
Thôi mong gì trái thu!

Quá hiền nên vụng tính,
Tôi đã phá đời tôi.
Điên rồi, khi vụt tỉnh;
Hạnh phúc đi xa rồi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]