Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huy Cận » Hai bàn tay em (1967)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/11/2020 16:06
Một cháu vỡ lòng kể cho bố nghe
Một tuần lễ của con
Con xin kể bố nghe:
Từ nhà ta gốc sấu
Đến sân trường cây me.
Thứ hai nắng loáng bạc
Trên đầu những cây bàng,
Cô tập chúng con hát.
Bóng tre đưa nhịp nhàng.
Vừa hát vừa vỗ tay
Con thuộc quá, hát vội
Không đúng nhịp, cô rầy:
Hát đều nhau mới hay!
Thứ ba cô dạy rằng:
Phải gạch cho ngang bằng
Phải sổ cho ngay thẳng
Con vẽ thành cái thang
Giống y thang của bố
Đi chữa điện đó đây
Cô bảo: cháu còn nhỏ
Then ngang nên vẽ dày.
Thứ tư cô kể sử:
Bọn con theo Vua trời
Nhổ tre làng Phù Đổng
Đánh giặc Ân tơi bời.
Cô bảo: cháu biết không,
Vua xưa tre thay kiếm,
Nay vót tre làm chông
Ta đánh thằng Mỹ - Diệm.
Ngày thứ năm trưa mưa
Trời thấp bằng mái nhà
Vắt ngang những dây điện,
Con sợ đứt, bố à!
Trưa đó con không ngủ
Nằm nghe gió ngoài vườn,
Biết bố còn nhặt chữa
Dây điện rơi trên đường.
Thứ sáu con tập viết
Chữ biết, chữ chưa biết,
Cứ từ ngón tay con
Hiện ra nằm la liệt!
Có chữ tên của bố
Có chữ tên của con
Chữ của bố hơi béo
Chữ của con gầy hơn
Thứ bẩy chơi vườn hoa
Con nhặt sỏi làm nhà.
Con dành riêng bố ở
Phòng rộng hơn nhà ta.
Con xây thêm hàng hiên,
Cô giáo nhìn con nói:
Nhà cháu khỏi phải đèn
Không mái, trời chẳng tối!
Như sông chảy đã dài
Dừng ở hồ nghỉ ngơi
Tuần đến đây: chủ nhật
Con được ở nhà chơi.
Xem tờ lịch treo tường:
Chủ nhật choàng áo đỏ
Con chui vào lòng bố
Thương biết mấy là thương!