Thân tặng đ/c Nguyễn Đức Hinh và đ/c Cát Thị Thuần

Bố mẹ xa nhau: chẳng hợp nhau
Thương con bố cứ nghẹn lòng đau
Xa con không thể kèm con được
Cho nếp nang ngay những lớp đầu.

Cố học lên con! Chăm một thời
Để còn sống tốt cả đời người.
Bố không gần gũi con hôm sớm
Mẹ dạy, con nghe. Chớ mãi chơi.

Bố cậy cô Thuần, cậy Bác Hinh
Chăm con thay bố. - Chỗ thân tình
Bác, cô không tiếc công dìu dắt
Thương bố, con ơi! Gắng học hành.

Vừa qua bố chảy máu, may sao
Mạch đứt không, không chảy ở đầu.
Con nghĩ: rủi ro mà bố chết
Bích thương bố, khóc, - bố còn đâu!

Bố nằm bệnh viện, cứ băn khoăn:
Con bố bây giờ đã biết chăm?
Tạt ghé bác Hinh, thăm hỏi bác,
Gặp con ngồi học, bố vui thầm.


Bệnh viện Việt-Xô, 12-1974

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]