Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huy Cận » Đất nở hoa (1960)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/12/2020 08:49
Trước Cách mạng đã xảy ra tai nạn sập lò khủng khiếp ở lò than Cái Đá, thuộc mở Hồng Gai. Đáng lẽ cứu được những anh chị em bị nghẽn trong lò, nhưng bọn Tây mỏ không cho cứu, chúng sợ thiệt hại đến giá than.
Lò chuyển rạo, lò sập rồi. Trời đất!
Năm anh em và một chị ở trong.
Cửa ra vào than ập xuống. Gió thông
Qua cửa ấy chị chặn đường gió đứng.
“Anh em ơi! Cứu lấy nhau! Tháo bửng!
Đào than ra! Cho gió mở đường vào!”
Tốp công nhân ở chân núi chạy ào
Về lò sập như một bầy ong trại
Ngần ấy mặt vì đói ăn thâm tái
Lại thâm đen, lại tái mét vì đau:
“Anh em ơi! Cào than xuống, cào mau!”
Trong lò sập vang ầm ra tiếng gọi:
“Cứu mau với! Sắp ngạt rồi! Cứu với!”
Anh vung mai, anh vun vút cuốc chim
Vụt cửa lò, hất than xuống, cố tìm
Một chỗ mỏng mau mở đường cho gió.
Than rào rạo.
Gió đứng im tại chỗ
Tự nãy giờ như cũng quặn đau thương
Thổi vù lên rung chuyển cả cây rừng
Và náo động đến tận lòng đất đá.
Vừa lúc ấy tiếng kêu như xé dạ
Tự trong lò, xen kẽ đá vang ra:
“Một chết rồi, hai ngắc ngoải, còn ba
Đang cố moi than; ở ngoài cứu gấp!”
Tất cả nao lên trước lò than sập,
Cuốc và mai bần bật cào than
Gõ cửa lò như gõ cửa hung tàn
Của địa ngục không bao giờ hé mở.
Người không cuốc lấy tay đào than đổ;
Ta không mai, hai chân hất thay mai.
“Cứu lấy anh em!”
Tay vun vút gậy dài
Hầm hầm mặt, thầy Tây đâu kéo đến:
“Ngừng lại! Ngừng ngay! Sập lò chưa chuyển
Mỏ than này. Bay cuốc lẫn đất vào
Thì còn gì là giá trị! Thôi cào!
Và thôi cuốc!”
Tiếng trong lò đã nhỏ
Xen vang ra “Lại chết thêm anh nữa”
Anh em cào. Nó vụt gậy bầm lưng:
“Chết mặc bay! Than lẫn với đất bùn
Thì thử hỏi còn gì là giá trị!”
Từ trong lò tiếng van rên rỉ:
“Chết ba rồi! Cứu mau với! Cứu mau!”
Anh em cào mặc gậy vụt bầm đau,
Mặc áo toé bên hông sườn, gáy cổ,
Giành với chết từng giây mở cửa,
Hơi trong kia đã hít cạn phổi rồi.
Thằng Tây vồ như hổ đói, nó lôi
Anh em xuống; nhìn đống than vơi nửa:
“Than lẫn đất thì còn gì giá nữa!”
Anh em ào lên, nó chĩa súng lên cò.
Một tiếng thét vang dội tự trong lò:
“Cứu mau với! Chỉ còn tôi và chị...”
“Than lẫn đất thì còn gì giá trị!
Chúng sắp chết rồi, bay đào nữa mà chi!”
Mắt đỏ ngầu như chó dữ âm ty
Nó vung súng và giá vào từng mặt.
Một tiếng đàn bà nghe gần nghẹn tắt:
“Năm anh chết rồi, còn lại mình tôi.
Các anh ấy nhường tôi thở chút hơi
Ngoài cùng đó, nhưng hơi này cũng hết.
Tôi ngạt quá. Anh em ơi, tôi chết...”
Thằng Tây ngầu đỏ mắt, súng vung cao:
“Chiều hôm nay chúng bay cuộc và cào
Giả than lại! Chớ lẫn bùn, mất giá!”
Đó chuyện năm xưa sập lò Cái Đá.