Cha ông vừa biết, thằng Tây đến,
Nó đã dò la cướp đoạt liền,
Bắt thằng vua ký bán cho nó
Ca rừng cả mỏ trăm quan tiền.
Bán than bán đá bán mù sương,
Bán cả bãi cát triều sóng dâng,
Không còn tấc đất chôn ai cả,
Sống mất nước rồi, chết mất mả,
Quê nhà làm ma không quê hương.
Từ đó rừng biến thành luỹ rào,
Từ đó núi hoá thành hang sâu
Nhốt dân đổi kiếp làm trâu ngựa,
Địa ngục trần gian máu lửa trào.
Qua lỗ đồng tiền máu chảy giòng,
Tiền mang vào cổ hoá cùm gông.
Dây buộc tiền thành dây thắt cổ,
Thịt rữa khí ùn lạnh núi sông.
Bảy mươi năm dài kể sao xiết,
Cuộc sống đây hun thành cuộc chết:
Chết mưa lò đổ hầm chôn người,
Chết bão tầng nghiêng hòn đá chẹt.
Chết roi chết gậy vụt bầm xương.
Chết mũi giầy đinh gan phổi liệt.
Chết cái lán sàn trăm người nằm,
Không ngày không tháng cũng không năm,
Phủ dài bất tuyệt đêm mù mịt,
Chuột gặm bên người kiếp tối tăm.
Chết cơm gạo mủn thịt da nhão,
Phù mặt phù chân lại tím máu,
Mắt vàng có phải khói ma xông?
Cái chết lăng trì trời lảo đảo.
Chết manh áo cói rét sùi da,
Người chẳng ra người, ma chẳng ra ma!
Chết tuần sương muối, sớm leo núi,
Trầy chân gà chửa gáy canh ba.
Chết cái thai ung trong bụng mẹ
Chết đứa con so lên tầng đẻ,
Chết đoàn con rạ mẹ tàn đời,
Chết, chết! Ra chi cái mạng người!
Trong đêm dài tối tăm mày mặt,
Đảng đã ra đời như ánh dương;
Những đầu đau khổ cúi gầm đất
Ngẩng theo ánh sáng đến soi đường.
Cởi kiếp ngựa trâu giành cuộc sống,
Cẩm Phả, Hồng Gai sôi biển động.
Ba mươi, băm mốt đến Bình Dân,
Lửa ngún lòng than nhen cháy rộng.
Căm hờn trong dạ, lửa trong đá,
Uất hận trăm năm, lửa vạn đời,
Những người mang số, mất tên người

Tháng Tám đứng lên giành lại mỏ!


Cẩm Phả, 9-1958

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]