Nhớ buổi đầu tiên rung động thơ
Sân trường tiểu học tuổi mười ba
Cây bàng lá rụng, cành trần trụi
Gió rít ngoài sông, thuyền nép bờ.

Dẫy phố Đông Ba dài xứ Huế
Cây bồ hòn lặng đứng chiều đông
Xa nhà theo cậu lo ăn học
Phận học trò nghèo đâu dám ngông

Nhưng có niềm chi nửa lặng im
Nửa như ai đốt cháy trong tim
Sân trường những buổi ra chơi ấy
Có phai hồn non đã tự tìm?

Thơ đến tìm ta tự lối nào?
Từ cành tái vỏ cây bàng cao?
Hay từ mặt nước se theo gió?
Từ những bàn tay bạn kết giao?

Rạo rức nghe thơ kề má lửa
Giữa mùa đông tím một sân trường
Câu thơ thứ nhất không còn nhớ
Nhưng nhớ còn rành nỗi mến thương.

Chỉ nhớ trời thơ rất bạn bè
Duyên thơ mới bén đã say mê
Yêu đời tập sự bằng yêu bạn
Nghe đất trời cùng tự lắng nghe.


1972

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]