Nhạc ơi, hồi của ta ơi
Đêm đêm em thoát giữa trời gọi ta
Gọi từ gần gũi, thẳm xa
Là ta, là nhạc, cũng là trời sao
Biển nào dồn dập sóng chao
Biển nào sâu lắng ngọc châu đọng ngần;
Rượu nào bát ngát sủi tăm
Ngất ngây vũ trụ, ru thầm thời gian;
Gỗ ơi, sao khéo nên đàn
Trúc ơi, sao khéo dậy ngàn gió đưa;
Tay ơi, nở nhạc bao giờ?
Cõi người nhạc mở vạn bờ xa khơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]