Một đêm Cẩm Phả tôi thức trong mưa bão
Trên biển đen nghe vạn đảo đi, về.
Giữa ban ngày đảo là núi mây che
Hay nắng choá nằm xoè đôi bãi cát.
Nhưng đêm tới đảo trở về bí mật,
Sóng tung xao trời đất lại sơ khai.
Đảo dường đứng chưa yên, như bầy thú rộng dài
Thuở tiền sử dọc ngang trên biển động...

Ấy là lúc biển ơi! Quần với sóng
Những thuyền chài chập chựng giữa luồng đen
Sự sống trên bờ thấp thoáng ngọn đèn
Giơ tay vẫy đoàn thuyền trong gió bão.
Lừa được sóng, lại phải lừa được đảo
Sóng như trăn rào rạo cái đuôi xanh,
Đảo như hùm giơ vuốt giơ nanh
Thuyền lướt tới, thuyền lại lùi trăm bận.

Là nước biển hay chính mồ hôi mặn
Ướt đẫm mình bạn lái giữa đêm tăm?
Sự sống còn, chỉ một cái trông nhầm
Là ván nát, là xương chìm với đá.

Biển ơi biển! Tháng ngày ngươi cho cá,
Bữa ăn đời cơm cá mặn mà.
Đời vui buồn có nửa biển trong ta,
Nhưng biển hỡi! Ngươi cũng là gió bão!

Vào đất nước ngươi vỗ triều sáng tạo,
Núi non xanh, người trí não thông minh;
Trong hoa thơm, trong tư tưởng có lân tinh
Của biển mặn trăm nghìn đời vỗ lại.

Biển ơi biển! Khúc nhạc đời ân ái!
Nhưng đất nước ta còn phải khom lưng
Chống với ngươi, chống loạn sóng thần dâng,
Chống bão gió như đoàn quân cường bạo.
Biển hỡi biển! Ta có lời nhắn bảo:
Rồi mai đây ta chặn bão của ngươi.

Trái đất vào tuổi cộng sản loài người
Thì trời biển cũng theo người đổi tuổi.
Đời ta sẽ mãi đậm đà với muối
Và thơm ngon cơm cá bữa ăn đời.

Sự sống lên triều dào dạt xa khơi...


1-1959

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]