Trên máy bay TU từ Bắc Kinh đến Mạc Tư Khoa

Ta vươn trên mây, mây dưới ta
Mây yên, tưởng núi tại quê nhà
Nắng chiều, mây cũng in nghiêng bóng,
Cũng một làn mây lững thững xa.

Ngắm mãi bỗng nghe buồn xé ruột:
Xứ mây không bóng một người qua.

Cha ông xưa khổ nhìn mây, tưởng
Trên ấy thần tiên hội hát ca.
Mây trắng vẫn còn, tiên chẳng có,
Cưỡi mây ca hát chính là ta.

Mây thưa, muôn dặm nhìn thâu xuống
Lại thấy thần tiên đất nở hoa.


8-1959

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]