Trên sườn đồi thoai thoải
La liệt xác thằng Tây.
Xác nằm như mưa chảy,
Bóng đêm xuống phủ dày.

Ai còn lui trận địa?
Đơn vị thu quân rồi.
Liên lạc còn chú bé
Đi soát lại sườn đồi.

Hình ai khuất trong lau?
Em vội vàng cúi xuống.
Lạnh tay lạnh đến đầu,
Trên ngực còn chút nóng.

Xốc anh lên vai vội,
Cây chạy dồn bước đêm.
Hai chân anh bộ đội
Thòng xuống bằng chân em.

Em chạy băng quãng rừng,
Vượt qua ba dòng suối.
Cái chết thúc trên lưng,
Em chạy vù gió thổi.

Còn mong manh sợi tóc,
Em chạy xốc như tên.
Sự sống giao hoả tốc
Cho em liên lạc chuyền.

Gió đêm đập vào núi,
Em chạy không còn hơi.
Đời anh chưa phút cuối,
Trạm cấp cứu đây rồi.

Trận đánh xong, tuyên dương
Em cứu anh bộ đội,
Ca đơn vị yêu thương
Quây quần ôm em hỏi:

Vì sao em, vì sao
Cứu anh về khỏi chết?
Em sờ ngực của anh
Thấy còn nóng, em tiếc.


7-1958

Bài thơ này không có trong tập Hai bàn tay em trong bản in của NXB Kim Đồng năm 1969.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]