Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huy Cận » Hạt lại gieo (1984)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/12/2020 23:19
Ôi biển dài bao sải trời mây
Ôi biển xanh biển tím biển đầy
Núi xa biếc nghe triều biển gọi
Chạy nhô gần trong khói chiều xây.
Biển tự tại phập phồng nhịp thở
Sóng giọng trầm ru những bờ say.
Trưa kim cương biển choá hồn ta
Nước long lanh xuống tự Thiên hà.
Giờ gương mỏng đất trời tự ngắm
Biển yêu trời giao cảm bao la
Ôi dào dạt niềm chi vạn thuở
Ngực tròn căng trẻ mãi không tà
Tàu lướt trên thảm biển sóng thêu
Gió guồng tơ lưng biển xe đều
Lưng đất nước tròn bờ sóng vỗ
Đàn ngợi ca vạn phím triều reo
Tình yêu lớn là tình biển cả
Mặt trơi cao: trái chín vàng treo
Biển mênh mông hừng đông cuộc đời
Biển là võng đẹp, biển là nôi
Ta đi trên biển, hồn trong biển
Tinh khiết nghìn năm nở sóng vui
Biển là buồm, biển là gió nữa
Sao nhổ neo, trăng cũng quay vời.
Ai bắt mục tiêu giữa biển vàng
Xa gần một độ sống ca vang
Đã quen gió mặn lùa trong tóc
Mắt chớp thầm nhen vạn hải đăng.
Biển, biển hoa xanh cành vũ trụ
Ướp thơm muôn triệu cánh buồm giăng.