Ôi một ngày kia ta sẽ nằm
Không còn nghe nhịp gió quanh năm
Không còn nghe nhịp mùa đưa đẩy
Năm tháng, thời gian sẽ tối tăm
Không còn nghe dậy những đêm hương
Hoa sói, hoa ngâu lặng lẽ vườn
Hoa dạ lan hương tình đắm đuối
Hoa quỳnh thanh tú mặt gầy xương
Thế giới ơi! Ta yêu mến người
Tận trong xương tuỷ phút nào nguôi
Nhịp triều lên xuống lòng ta đó
Nắng mới hồn ta mỗi sáng phơi
Theo nhịp người đi ta bước đua
Gót chân son đỏ những hoa mùa
Ta ôm người chặt trong hơi thở
Ta vận người như áo mẹ cho
Đêm nay mùa rạo rực thâu đêm
Thơ viết xong rồi, ngủ chẳng yên
Trần trụi mai đây ta ngủ đất
Xốn xang lắng bước của mùa lên