Thơ » Việt Nam » Trần » Huyền Quang thiền sư
年年和露向秋開,
月淡風光愜寸懷。
堪笑不明花妙處,
滿頭隨到插歸來。
Niên niên hoà lộ hướng thu khai,
Nguyệt đạm phong quang thiếp thốn hoài.
Kham tiếu bất minh hoa diệu xứ,
Mãn đầu tuỳ đáo sáp quy lai.
Hàng năm hoa nở vào thu cùng với sương móc.
Trăng thanh trời quang đãng, thoả thích tấc lòng
Đáng cười ai không rõ sự huyền diệu của hoa,
Bất cứ tới đâu (thấy hoa) cắm đầy đầu mang về.
Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 08/04/2006 04:42
Năm năm nở đúng tiết thu qua
Gió dịu trăng thanh ý mặn mà
Cười kẻ không hay hoa huyền diệu
Khi về mái tóc giắt đầy hoa.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 20/09/2008 22:52
Thu về, móc nhẹ cúc đơm bông,
Gió mát trăng thanh, dịu nỗi lòng.
Vẻ đẹp tinh khôi người chẳng hiểu,
Bẻ về cài tóc, đáng cười không?
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Đồ Nghệ ngày 03/05/2009 10:58
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 03/05/2009 11:56
Sương móc hơi dương cúc nở hoa,
Trăng trong gió mát thoả lòng ta.
Cười ai không rõ hoa mầu nhiệm,
Hái giắt đầy đầu trở lại nhà.
Gửi bởi Vanachi ngày 06/08/2014 07:08
Cứ thu là cúc vàng bông,
Lòng ta gió mát trăng trong chan hoà.
Nực cười chẳng hiểu cho hoa,
Lại còn giắt tóc hi ha nẻo về...
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 08/04/2016 13:29
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 21/04/2016 05:08
Năm năm hoa nở đượm sương thu
Gió mát trăng thanh thoả dạ thay
Huyền diệu vẻ hoa cười chẳng biết
Đầy đầu hoa giắt lúc quay về
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/12/2018 09:14
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/07/2020 16:05
Bao năm hoa nở tiết thu sương,
Gió mát trăng thanh thoả tấc lòng.
Cười kẻ không cho hoa tuyệt diệu,
Bẻ hoa đầu dắt trở về trông.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/07/2020 16:08
Bao năm hoa nở thu sương,
Trăng thanh gió mát thoả lòng ta thay!
Cười người hoa đẹp không hay,
Bẻ hoa đem dắt đầu ngay quay về.
Gửi bởi Hoàng Đình Thi ngày 17/01/2022 12:33
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoàng Đình Thi ngày 11/04/2022 15:43
Thu về lại nở cùng sương trong,
Gió mát trăng thanh thoả thích lòng.
Cười kẻ vô tâm không quý trọng,
Cài hoa đầy tóc chẳng hoài mong.