Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huyền Kiêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/01/2025 08:52
(Viết trên đồi Thiên Văn Kiến An năm 1940)
Lòng anh vô cớ nhớ xa khơi
Giữa một mùa hoa lộng lẫy tươi
Anh bỏ nhà đi khi nắng xuống
Bước chân lưu lạc nước non người.
Rợn sắc hồ xa tơ liễu xanh
Chim ơi, thôi chớ hót trên cành
Lòng xa tan tác vì xuân đấy
Như đoá hồng ran cánh mỏng manh.
Cây cỏ vì ai đã đượm màu?
Vì ai mây thắm nước sông sâu?
Vì loài bướm bay vơ vẩn?
Trời đất vì ai đẹp cũng sầu?
Này trông đồi núi ngẩn ngơ thương
Buồn đã lây sang những nụ hường
Ấy lúc đầy vơi lòng tưởng nhớ
Mùa xuân, mùa xuân, ôi mùa hương!