Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huyền Chi » Cởi mở (1952)
Đăng bởi trungnh vào 11/11/2024 12:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/11/2024 21:04
Kính dâng mẹ Việt Nam
Mẹ đem reo rắt tình thương mến,
Xuống những lòng con vạn ngả đường...
Tả làm sao đôi mắt,
Tình mẹ Thái Bình Dương;
Những bàn tay thân mật,
Thơm ngát mùi quê hương!
Hàng dừa cao soi mình trong bóng nước,
Những mái lều cô quạnh đứng tang thương!
Mái tranh vàng, con đường đê quen thuộc,
Vẫn mỗi chiều chờ đón khách tha phương.
Con run rẩy đón tình thương của mẹ,
Lòng rợn nhiều cảm giác nhớ nhung xa;
Tay ve vuốt trên mái đầu con trẻ,
Môi mẹ hiền vang giọng nói như ca...
Đặt bước lại trên đường quê thuở bé,
Nhìn chung quanh vườn ruộng quá điêu tàn.
Mắt nhoà đi, con nhìn lên thỏ thẻ:
Mẹ hiền ơi! Lòng mẹ có tan hoang?
Con đau xót! Tình thương con rộng lớn,
Mẹ yêu con, chăm chút biết bao nhiêu.
Đền đáp lại, con làm gì để trả,
Bao công ơn mẹ ấp ủ nâng niu?
Ra đi mất vào một mùa thu xám,
Khi bóng chiều đã tắt ở cô thôn.
Con ra đi hai bàn tay can đảm,
Tình mẹ hiền ấp ủ phút cô đơn!
Rồi lạc bước cuối một mùa đông rét,
Trở về đây con lại trở về đây;
Mắt nhoà đi, những thân tàn giá rét.
Mẹ ôm con trên những cánh tay gầy.
Môi ấp úng và lòng con sợ hãi,
Tràn dâng lên, niềm hối hận vô biên.
Mẹ Việt Nam, người mẹ hiền Nhân Loại.
Đến lòng con muôn nhịp sống u huyền.
Tay ve vuốt và đôi mi mở rộng,
Nhủ vào tai nguồn sinh lực Thanh Xuân:
“Con mẹ ơi! Hãy đi tìm lẽ sống,
Yếu mền chi, đừng thương nhớ phân vân.”