Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi trungnh vào 11/11/2024 12:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/11/2024 21:01

Hãy giăng đôi bàn tay lên vũ trụ,
Nghe tình thương trỗi dậy giữa lời ca.
Gió bốn phương bừng nở khắp lòng ta,
Hoa bác ái hoa tưng bừng hạnh phúc.
Rực ánh sáng khắp cuộc đời chui rúc,
Lành da non những vết lở lầm than.
Nhoẻn môi cười xây dựng trên tan hoang,
Tôi cày xới và anh trồng lúa mật.
Vun tất cả những tình thương xuống đất,
Đem lúa vàng nặng trĩu cho quê hương.

Tay nắm tay cùng ca ngợi tình thương,

Nắng lại đến sau những ngày thoi thóp.
Những mái tóc bạc phơ và má cóp,
Không bao giờ còn đợi cửa nâng khăn.
Tre tàn đi và thay thế cho măng:
Những búp lộc nở bừng căng sữa mộng.
Gió quê hương, nắng quê hương lồng lộng,
Đất rộng ra, trời cao mãi xanh xanh!
Tôi yêu anh, anh yêu nó, loanh quanh,
Tình chan chứa và môi lành ngọt đậm.
Thanh bình nở giữa ngày mai đỏ thắm,
Chúa xuân về duyên dáng cả làn mi;
Từng bước chân vang dậy khắp kinh kỳ,
Tưng bừng đón nàng tiên yêu dấu ấy.

Chìa phần thưởng những bông vàng đã cấy,
Ra mười phương cho đất nước tương lai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]