Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huyền Chi » Cởi mở (1952)
Đăng bởi trungnh vào 11/11/2024 12:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/11/2024 21:05
Ngày tan thành khói thành mây,
Thơm thơm lúa chín say say rạ vàng.
Tầm xuân nở mộng vinh quang,
Dăm cây lá ngót, đôi giàn mồng tơi.
Những nàng cắn chỉ đôi môi,
Lá răm đôi mắt, duyên cười răng đen.
Cuộc đời một giấc mơ hiền,
Lành như mặt nước bên miền Hà Nam.
Những chàng trai tráng hiên ngang
Quanh năm đồng ruộng quê làng chăm lo;
Yên vui chẳng chút mong chờ,
Đời êm dịu ngọt như tờ giấy trinh.
Ngàn cây rủ nắng thanh bình,
Hương quê toả ngát trên tình yêu thương.
Một lần tiếng súng muôn phương,
Loạn ly ồ ạt đến làng đổi thay.
Chuyện đời như một lần say,
Bể dâu không nhớ những ngày tang thương.
Buông cày trai tráng lên đường,
Bỏ khung cửi, gái thập hường ra đi.
Ly bôi nhấp lúc phân kỳ,
Lời hùng vang dậy nhủ ghi đáy lòng.
Năm mùa rồi sáu mùa mong,
Máu xương vẫn chảy lửa hồng vẫn cao.
Xa xưa lắm những ngày nào,
Đếm bao nhiêu lượt trúc đào nở hoa.
Rưng rưng đôi mắt lệ nhoà,
Chiều chiều tựa cửa lòng già mong ai?
Nhìn hoàng hôn ngập u hoài:
Bao giờ mới đến ngày mai, hở trời?
Từ ngày lấp nẻo ngược xuôi,
Quê hương chẳng có ai người viếng thăm…