Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huyền Chi » Cởi mở (1952)
Đăng bởi trungnh vào 11/11/2024 12:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/11/2024 20:59
Lẻ loi gió lạnh vàng khung cửa,
Thờ thẫn tay gầy buộc héo hon!
Bỡ ngỡ trời ơi! Mây bốn hướng,
Vàng son chưa thắm được vàng son!
Lòng tôi đọng lại nghìn sa mạc,
Ám ảnh mùa thu sắc áo rờn!
Một ngàn lẻ một triều hưng thịnh,
Đổ cả tâm tình xuống tóc đơn.
Tóc nõn măng tơ đàn trẻ nhỏ,
Kề nhau rưng rức chuyện hoàng hôn!
Não nùng cô phụ in rèm lạnh,
Nghe vỡ mùa trăng giữa đáy hồn!
Tóc bạc phơ phơ cười tiết tháo:
Sống thì tiết liệt, chết thì chôn!
Bàn tay nứt nẻ vì giông bão,
Run cả trang thơ một nỗi hờn!
Áo trắng lời ai qua nước mắt:
Kinh thành chân lạnh bé con con!
Ngỡ ngàng có kẻ cười ghê rợn:
Hãy gẩy giùm ta một khúc đờn!
Nức nở đêm nao bao mái tóc,
Hướng về cố quận mấy quan sơn…
Nức nở đem nao bao mái tóc:
- Giờ đây không biết mất hay còn?
Thẫn thờ trăng lạnh ngoài khe liếp,
Rời rợi vàng rây trăng héo hon!