Thơ » Việt Nam » Cận đại » Huỳnh Thúc Kháng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/01/2024 09:20
不獨憐君亦自憐,
河山新氣半蕭然。
白衣難得憂時客,
黃禍其如未悔天。
祖國前途何處底,
吾儕素願幾分愆。
可憐疇曩親朋在,
半逸遐鄉半獄圈。
Bất độc liên quân diệc tự liên,
Hà sơn tân khí bán tiêu nhiên.
Bạch y nan đắc ưu thì khách,
Hoàng hoạ kỳ như vị hối thiên.
Tổ quốc tiền đồ hà xứ để,
Ngô sài tố nguyện kỷ phần khiên.
Khả liên trù nẵng thân bằng tại,
Bán dật hà hương bán ngục khuyên.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 28/01/2024 09:20
Không những thương người, tớ cũng thương,
Non sông nghểnh lại, khéo mơ màng.
Đời đâu gánh vác phường dân trắng?
Trời chẳng ăn năn hoạ giống bàng.
Nước tổ vận sau chưa định chỗ,
Bọn ta lời hẹn cứ sai đường.
Đau lòng thân hữu còn trơ đó,
Nửa mắc cù lao, nửa bỏ làng!