Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huỳnh Văn Nghệ
Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2007 14:26
Nhớ ngày sau kháng chiến.
Giữa thành phố Sài Gòn
Một chiến sĩ bị thương.
Lấy máu mình đang chảy
Tô lên tường năm chữ
“Thành phố Hồ Chí Minh”
Rồi mới đành lòng tắt thở
Cuộc kháng chiến bắt đầu từ đó
Sử Việt Nam, thêm một trang đỏ anh hùng.
“Thành phố Hồ Chí Minh”
Một lời thề thiêng liêng
Khắc sâu bằng chữ đỏ
Trong lòng người Nam Bộ
Như máu thắm lòng tim.
Giặc phá huỷ miếu đình
Đốt nhà thờ, trường học
Không làm sao đốt được
Hình ảnh Bác trong lòng dân
Hình ảnh Bác khắp nơi
Theo dân đi kháng chiến
Khắp bưng biền, rừng thẳm
Thờ bên ảnh đức Chúa Trời
Bên cạnh Phật Thích Ca
Trong ba lô chiến sĩ
Trong cặp vở học trò
Trong bức tranh hoạ sĩ
Trong vần điệu nhà thơ
Giữa cơ quan, đơn vị
Sao mắt Bắc sáng ngời
Truyền niềm tin, dũng khí.
Khẩu hiệu thành tiếng sét
Kết thúc những mít tinh
“Hồ Chí Minh muôn năm!”
Khẩu hiệu thành khúc hát
Mẹ ru con giữa rừng.
“Hồ Chủ tịch muôn năm!”
Quyết thành câu khai báo
Khi bị giặc khảo tra.
Cũng là lời trăn trối
Khi sắp sửa lìa đời.
Bao năm trời khói lửa
Chỉ mong có mặt ngày
Bác vào thăm Nam Bộ.
Nước reo vui Đổng Nai.
Vinh quanh thay anh thợ sơn
Ngày giải phóng Sài Gòn
Trèo lên cổng thành phố
Tô vàng son năm chữ
“Thành phố Hồ Chí Minh”.