Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huỳnh Văn Hối
Đăng bởi hoalucbinh vào 19/01/2007 07:10, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hoalucbinh vào 21/02/2007 13:22
"Một đám cỏ xanh không phải nơi nào cũng có
Cho tụi mình ngồi cùng kể chuyện nhau nghe"
Hai đứa xa quê cách nay đã mấy hè
Mà lòng vẫn không nguôi ngoai nỗi nhớ!
Xa quê hương bỗng thấy mình bỡ ngỡ
Con đường quê giờ biết ở đâu tìm
Chiều hoàng hôn buông dài chân mây tím
Hai đứa trên đồng cùng thả cánh diều xanh.
Rồi hôm nay mình ra chốn thị thành
Sao bỗng nhớ quê mình da diết
Nhớ ruộng lúa, bờ đê, lũy tre làng xanh biếc,
Nhớ cả những đôi tay thoăn thoắt gặt lúa đầu mùa...
Nhớ dòng kênh nghèo mỗi bận mùa mưa
Lũ trẻ kéo nhau giỡn đùa giữa dòng nước chảy
Nước đỏ đục cả chân cầu nối nhịp về đưa đẩy
Ba mẹ qua cầu về, chiếc nón lá bay bay.
Mùi rạ đầu mùa, sóng mũi cay cay
Nay quê hương còn hoài trong kí ức
Thuở ấu thơ thoáng rồi đà xa khuất
Chỉ còn lại trong lòng nỗi nhớ khôn khuây!
Giờ nhớ lại quê mình cái gì cũng hay hay
Từ con đường làng nối liền hai thôn xóm
Mỗi bận rước dâu cả làng náo nhộn
Biết bao giờ mình thành người lớn đây?! ./.
10/2006