Cừu mã dăm ba dạo cặp kè,
Duyên may giải cấu khéo đè ne.
Đã toan bít mặt cùng trời đất,
Đâu dám nghiêng mày với ngựa xe.
Hớn hở trẻ dong đường dặm liễu,
Lơ thơ già núp cội cây hoè.
Sự đời thấy vậy thì hay vậy,
Thà ẩn non cao chẳng thấy nghe.


Có lần Huỳnh Mẫn Đạt lên Sài Gòn chơi, đang thơ thẩn trước toà Đô chính (trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh bây giờ) thì chợt thấy Tôn Thọ Tường dừng xe song mã bên đường đi đến phía ông. Ông muốn tránh, đứng núp bên gốc cây, kéo nón úp vào mặt, nhưng Tôn vẫn cứ bước lại chào. Ông không sao tránh được, bền đứng ra đáp lễ bằng bài thơ này.

Tôn Thọ Tường nghe xong, nét mặt ngượng ngùng, bèn đọc mấy vần biện minh cho mình, ý nói thế cục đổi thay, đi xe ngựa nghênh ngang thế này mà có sung sướng gì đâu; cũng vì nhạc Tây thổi mạnh, thế Tây đương lớn, đành phải theo chiều, nhưng lòng riêng vẫn nhớ điệu nhạc cũ. (Xem bài Đáp Huỳnh Mẫn Đạt của Tôn Thọ Tường)

Tôn ngâm vừa dứt, Huỳnh thấy lập luận bằng hai chữ “đổi dời”, không chịu, lại đọc tiếp luôn, cốt cho Tôn biết: giấy rách sao không giữ lề, giỏ kia dẫu nát cũng phải còn lại được cái khung tre. (Xem bài 2)


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]