Tim mang nặng một mối lòng ưu oán
Chưa nói ra và ... chẳng dám nói ra
Bởi lòng yêu rất mực thật thà,
Nhưng lí trí yêu ma ẩn hiện.
Em chớ vội ngắt lời anh: “Nguỵ biện!”
Bởi lòng đau, đau rõ lắm, em ơi!
Trí – tâm kia đôi thể tách xa rời
Hai khách lạ: mặt trời che bóng nguyệt;
Trên gò mộng triền miên nguồn lửa điện
Giục hồ nương lặng lẽ bước ra về
Ấy là khi anh buông vội tiếng thề
Hòng níu giữ giờ cận kề truỵ lạc ...
Ngay sau đó anh than sầu: “Tình nhạt;
Nghèo yêu đương sao dào dạt ái ân?”
Có ai đâu rẽ bến để sang Tần
Mà anh khóc thể như lần gặp cuối?
Nhưng em ơi, hay đâu tình đắm đuối
Chỉ vay nhờ từ cõi sống bấp bênh
Anh yêu người nhưng chưa gọi thành tên
Chưa tính đến chuyện đáp đền hạnh phúc;
Anh co rút vào hồn em, lẫn núp
Để lòng không sợ khoái lạc trôi nhanh
Sợ ngày mai gà gáy nhịp tàn canh
Hồ nương đi bỏ anh buồn quạnh quẽ …
Ta yêu nhau đến nay chừng có lẽ
Mươi phần tin đã lưu lạc đôi phần
Bởi lòng anh yêu rất mực chân thành
Nhưng quái ác những thú tình ghê rợn!
Sa Đéc 28/8/2016