Ta biết ta là kiếp con người
Nên muốn chết, mà không thể chết!
Chết là hết? Được vầy vui phải biết
Nhưng ngặt lòng... chết là nửa thương đau!
Một nửa kia gieo lại hạt mầm sầu
Nơi nhân loại, mẹ cha, bè bạn
Nên dẫu tối ta vẫn tìm sáng lạn,
Màu tuy trầm ta lại gắng làm tươi.
Ta biết ta kiếp con người...