Lối xưa em về thành cũ rêu phong
Lá xanh in màu bóng thời gian
Từng nẻo đường đi phủ đầy kí ức
Gót chân nhè nhẹ bước vội nhanh
Hiên nhà ai đó bóng thấp thoáng
Từ thuở ấu thơ nô nức đùa
Đến buổi tựu trường dáng em về
Nay là thiếu nữ nụ cười thương
Thời gian đi mất tựa khói sương
Tiếng tàu réo rắc đua thời gian
Mối tình xưa cũ kể sao hết
Mười năm thương nhớ cánh hoa tàn
Thôi em theo chồng bỏ lại anh
Thành xưa mòn lối bóng người đâu
Phải làm sao được đành bẻ đôi
Gió hiu hắt thổi, tóc thôi bay
Vẫy tay chào nhau lòng nghẹn ngào
Mười năm tình cũ, ôi mười năm.