Cho tôi hỏi: Nếu hững hờ bạn có vui?
Được bao nhiêu cho “60 năm cuộc đời”?
Thuở khóc oe oe rồi cũng qua
Nắm tay mẹ đi đến bao giờ hả trời
Cuộc đời quá ngắn nhưng đủ làm vai cha gầy
Sóng gió bão táp tuổi đôi mươi ta gồng mình quằn quại
Bao năm xa xứ đỏ hoen đôi mắt, hỡi cố hương!
Tựa mình vào đâu khi lầm lũi đôi chân
Dưới kia là mồ xanh cỏ non mọc
Ngước lên là trời cao màu mây xám tro
Hờ hững làm chi?
Đời chưa đủ khô tại sao còn muốn làm khổ nhau
Nếu hững hờ là niềm vui tôi nguyện bỏ mặc niềm vui
Cho đời an yên sống với kiếp hồng trần
Ngả đầu hóng mát ở góc sồi non
Thơ ấu ùa về ứa cả nước mắt