Bằng lăng anh đem tặng người
Còn em thạch thảo ngóng trông đợi chờ
Từ lúc anh sang nhà người
Hai mắt u sầu tình xưa đậm sâu
Hôm nào chị còn cầm tay
Thủ thỉ rằng sẽ “bên nhau suốt đời”
Hôm nay chị lên xe hoa
Tiệc hồng nô nức rượu mời gọi anh
Anh bảo em phải làm sao
Em đành đứng sau xa xa trộm nhìn
Lệ nhoà chan chứa hỏi người có hay
Hai người yêu nhau không đến được đâu
Cớ sao anh lại mang dây trói mình
Sầu này đau quá mà thôi
Anh đành ôm lấy bằng lăng tàn phai hôm nào
Em thì ôm phải thạch thảo còn tươi dưới nhà
Nói rằng “Hoa à ta mãi đợi anh”
Nói rằng “Hoa à tình này sâu quá không qua”
Bằng lăng điệp khúc thanh mai
Thạch thảo thắm sắc cả đời thuỷ chung
Cả hai màu tím dịu dàng
Thử hỏi hoa nào đau hơn hoa nào?
Thử hỏi tình này ai sầu hơn ai?
Anh ấy yêu chị nhưng hai người không đến được với nhau. Ngày chị cưới chồng anh sang bên nâng chén rượu nồng chúc chị hạnh phúc trăm năm. Còn tôi, tôi đây ngậm ngùi nhìn cảnh người thương đau lòng. Thân làm kẻ đến sau, chỉ có đoá thạch thảo tím thay lời muốn nói. Biết rằng hai người thanh mai trúc mã, bằng lăng là hoa người thích tôi đành ngậm ngùi xót xa.