Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoa Mai » Người đàn bà cưới nỗi buồn (2020)
Biển - anh - em
Nơi phức hợp của tình yêu. Bàn chân ứa máu cô đơn. Biển ồn ào. Đêm mộng mị mê man. Bên kia sóng. Bên này đá. Xa xa bờ ảo vọng. Bàn tay mệt lả. Em không thể tranh giành. Biển lại quá ga lăng.
Hoa muống tím lẻ loi cô độc. Không che nổi bóng mình trước những mùa trăng. Anh chợt đến sao băng ẩn hiện. Thiêu rụi em bằng bản tình ca du mục. Em nghẹn nhớ. Em nghẹn ghen. Em sợ đau như loài hoa cúc trắng.
Em nhận về trái đắng. Bò nhặt từng con chữ lòng đau. Lời yêu nát nhàu. Cơn mê thắt ngực. Đêm thở dài thương dã tràng se cát. Em kiệt mình giữa biển nhớ lô xô.
Trước ngã ba anh mơ giấc biển hồ. Em hoài niệm về một thời hoa gió. Ký ức còn thơm nồng hơi thở ướp lòng nhau trong mỗi buổi đi - về. Bầy cá heo đêm dạ khúc say mê. Kiêu hãnh hân hoan đưa tàu anh vượt sóng. Em đàn bà ngây thơ áo mỏng. Ướt mắt đường chiều nghe tim thắt dường như....
Sóng điên cuồng cuốn anh mịt mù. Em tái sinh phận dã tràng se cát. Cô độc bóng mình lầm lũi đêm trăng. Em ký thác linh hồn dâng biển. Khao khát theo mùa đợi phục sinh anh.