Anh về với Hà Nội rồi đây, về cùng em!
Về cùng với hàng cây thơm mát đầy,
Về cùng với mái nhà xưa in dấu cũ,
Và về cả với góc phố buồn ngày xa nhau.

Anh chẳng ngờ được ngày tháng vội trôi mau,
Em vẫn đẹp như ngày đầu anh thấy em vậy!
Vẫn đôi má thắm cùng làn môi em đỏ mọng,
Phe phất tà áo dài cuộn theo gió tung bay.

Tàu dừng ga, hành khách lần lượt xuống,
Ga Hàng Cỏ, biết bao cuộc hợp tan.
Anh lặng thầm tìm giữa chốn xô bồ,
Tìm thanh âm thường trực trong nỗi nhớ.

Như cơn mơ, em đến thật dịu dàng,
Giữa khung trời, tràn ngập ánh ban mai.
Nghe yêu dấu vọng bên tai anh trở lại,
“Nhớ em không? Sao đi mãi mới về?”

Nhớ em! Anh nhớ đến điên dại!
Nhớ con đường mỗi sáng mình cùng đi,
Nhớ Hồ Gươm bốn mùa qua phẳng lặng,
Gánh hàng hoa với nỗi nhớ đong đầy!

Nhưng sao Hà Nội lại nóng thế?
Vừa xuống tàu mà áo đẫm mồ hôi.
Xa mấy độ, từ những tháng Vũ Thuỷ,
Mà tới giờ đã Hạ Chí rồi sao?

Anh chẳng biết được, trong những ngày tháng ấy!
Em vẫn vậy, hay có gì đổi thay?
Kể anh nghe, từ từ từng chút một,
Trên con đường, lượn vòng quanh Hồ Tây.

23/06/2023