Thơ thành viên » Hoa ảnh Trấn Dương Tử » Trang thơ cá nhân » Tập thơ Tình yêu, hoa và nước mắt » Tình yêu
Ra vườn ta gặp cành hoa đêm
Trắng trong ẩn hiện trong sương mờ.
Gặp hoa mà ngỡ gặp tiên nữ,
Rạo rực lòng ta theo bóng hoa.
Ta chìm đắm trong hương thơm dịu dàng,
Mê man sắc ảo hồn lang thang
Cuồng quay cơn tình say chợt đến,
Quấn quýt lấy hoa mãi chẳng rời.
Ta ôm trọn lấy bông hoa trắng muốt,
Mân mê cánh mỏng mịn màng buông.
Nâng niu đài hoa lên trước mắt,
Xao xuyến dồn dập cơn nước tuôn.
Ngón tay ta mân mê đầu nhuỵ
Cho hương tình rạo rực mọi giác quan.
Ta chìm đắm trong cơn mê hương sắc,
Sung sướng tình xuân chẳng muốn tàn.
Ta đưa môi này vào trong hoa,
Hôn lấy cánh hoa hôn vào nhuỵ.
Ta thấy mình tựa loài ong bướm
Ngập ngụa trong miệng đầy mật hoa.
Ta hôn hoa, hôn đến điên dại.
Hôn một lần, lại hôn tiếp lần hai.
Ta hôn, ta hôn, hôn khắp chốn
Hôn rồi! Ta thưởng thức vị hoa.
Ước gì được làm loài ong ấy,
Một đời chỉ đi hút mật hoa.
Ngày ngày lại được làm chuyện đấy,
Thụ phấn cho hoa mãi muôn đời.
06/02/2022