Thơ thành viên » Hoa ảnh Trấn Dương Tử » Trang thơ cá nhân » Tập thơ Tình yêu, hoa và nước mắt » Nước mắt
Nếu một mai, em nói: “Em lấy chồng”,
Anh chẳng khóc ròng, chẳng buồn đau.
Khi đôi mình chẳng thể được viên mãn,
Anh mong rằng, em hạnh phúc về sau.
Nếu một mai, em theo về với chồng,
Anh đứng nhìn chuyến đò chạy sang sông.
Con đò kia, dần đi xa khuất mắt,
Cuối chân trời, xuôi về miền hư không.
Nếu một mai, em đi lấy chồng,
Anh cũng lấy vợ, cũng sinh con.
Hai chúng mình sẽ có hai cuộc sống,
Đời còn lại, có lẽ chẳng gặp nhau.
Ôi cuộc đời mình, sao toàn buồn đau,
Khi duyên phận mình rẽ chia hai lối,
Bao kiếp qua, mới có thể gặp người,
Mà kiếp này, lại đành lòng buông tay.
Anh gửi nỗi lòng mình vào gió,
Gió nhẹ nhàng tựa nỗi buồn xa xăm.
Anh đem tim mình thả vào mây,
Mây rơi xuống những hạt nước lạnh lùng.
Ngày em bước đi cùng với chồng,
Đôi mắt buồn, tấm thiệp hồng trên tay.
Khi đôi môi em đã trao người ấy,
Thế giới này, tàn lụi ở trong anh.
Ngày em đám cưới cùng với chồng,
Là ngày cuộc đời anh phủ cơn giông.
Váy hoa, da trắng, đôi môi hồng,
Làn mi e ấp, tóc bồng mây bay.
Một mình anh lạc vào cơn say,
Trong ngày vui em và người ấy.
Đầy ắp gần trăm mâm cỗ đầy,
Lẻ loi một người cô độc trăm năm.
19/08/2022