Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Cúc hoạ mi (3) Đông (13) lạnh (8) thất tình (17)
Đăng ngày 12/12/2024 22:32, số lượt xem: 28

Cúc hoạ mi ơi! Ơi cúc hoạ mi.
Đông đã đến rồi, gió mùa về lạnh quá!
Thả hoa trắng bay bay trên hiên nhỏ
Đôi mi trần, gầy trong gió mong manh.

Cúc hoạ mi ơi! Cúc hoạ mi hỡi!
Không biết giờ này cúc đã nở chưa?
Ta thấy mi vẫn còn đang e ấp
Đợi đến ngày nào nữa? Sao chẳng nở đi?

Ta đợi mi! Đợi mi! Cúc hoạ mi
Đợi cho đến ngày mi chịu khoe sắc thắm.
Thu đã qua và đông về gần lắm,
Nhìn lên trời đám mây buồn rét căm.

Ta ngắm mây cao, mây bay xa vời,
Ta trở ngắm nước, nước cũng lại trôi.
Bao năm rồi mong mỏi cành hoa ấy,
Lời yêu đầu mỏi mòn mãi chẳng thôi.

Cúc hoạ mi ơi! Ơi cúc hoạ mi!
Sao ta nghe mi lại buồn đến thế?
Tuổi trăng rằm mà chẳng ai gần kề,
Đợi một người suốt quãng đời dài lê thê.

Cúc hoạ mi ơi! Cúc hoạ mi hỡi!
Cuối cùng mi cũng chịu nở rồi sao?
Thế nhưng ta lại chẳng thể đón lấy,
Đành phải nhìn theo mi mãi rời xa.

Mãi rời xa. Rời xa. Rời xa mãi!
Chẳng để lại dù là cánh hoa tàn.
Mi đi rồi, theo người ta xa khuất,
Duyên trời định bỗng chốc đành tiêu tan.

Đành tiêu tan. Xa hết rồi. Mi đi mất!
Tàn giấc mộng ta mộng mị bấy lâu
Mi chờ ai, ai đến, ai ngắt lấy?
Chẳng phải người đứng đó hằng ngóng trông.

Cúc hoạ mi ơi! Cúc hoạ mi hỡi!
Sau tất cả, mi đi mất rồi sao?
Trong chiêm bao cũng chẳng còn thấy nữa,
Chỉ còn lại dĩ vãng muốn nhạt nhoà.

Ta xa rồi những năm tháng thương nhớ,
Quên một lần, rồi quên tiếp lần hai,
Quên lần ba, lần bốn rồi lại vài lần nữa,
Quên vạn lần cho tàn bóng hình mi.

Ta nguyện say, say vị nồng men đắng
Bởi người say đâu có nhớ điều gì!
Ta nguyện điên, điên cùng kẻ cuồng trí,
Để đêm ngày, thả hồn mình đi hoang.

29/11/2023