Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 10/07/2009 21:45

Tôi bay khỏi hành tinh khi em cúi mặt
Ánh đèn vụt tắt
Bỏ lại sau lưng trái đất hệt quả cam
Trôi giữa dòng sông vàng bất tận
Đôi tay trần xẻ nắng mặt trời
Quấy lên những đám mây yên nghỉ nghìn năm
Em cái mỏ neo cắm vào đất
Giằng kéo đời tôi bằng sợi dây thừng hoang dã
Những vết cắt trên ngực tứa máu
Tôi bay như đứa bé khát nũng bứt khỏi vòng tay mẹ
Chờ tiếng gọi yêu thương để lại quay về

Tôi bay khỏi hành tinh cọ xát với những vì sao xa
Vũ trụ không ngừng quay va đập sinh và diệt
Áo đầy bụi mảnh vỡ thiên thạch xé nát
Em lặng im sự im lặng cơn dông
Bắt đầu cơn mưa nước mắt
Dòng mưa bất thần đổ xuống vai tôi
Có phải vũ trụ sinh từ nước mắt

Tôi bay khỏi hành tinh đến hành tinh khác
Em vẫn đợi nơi ngõ nhà trái đất
Tôi đứng một mình cây cột đèn
Đêm đêm hắt bóng loài người đi qua
Tôi bay giữa muôn chiều giãn nở phập phồng cõi phù sinh
Ẩn hiện, biến tan trong bóng tối
— Làm sao biến được
— À mà biến đi
Lạ lùng sao tiếng nói hành tinh khác
Quấn lấy thân thể tôi vòng thắt sợi dây thừng.


13/4/2004

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]