Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Vũ Thuật
Đăng bởi Cammy vào 24/06/2008 23:24
tôi đo ánh sáng mặt trời chiếu
xuống trái đất
bóng tối phủ trảng cát câm
đường đi một đời
tấm tã lót sơ sinh cỗ quan tài dải băng tang
trắng
mảnh vườn mẹ nuôi tôi lớn xanh
rặng tre trước mặt
thân cau trổ quả hoàng hôn
khói thơm lên từng cụm
sợi gàu dai kéo rộng cánh đồng
tôi đo hơi thở người
yêu dấu
bầu ngực đôi chân đôi mắt
chiếc lưỡi
mềm
trên giường ngủ
tôi đo tượng đá hoa cương
đơn chiếc nơi mặt bàn lạnh
bức tĩnh vật đôi mẫu thuốc bình hoa khô
chữ trong sách ô kéo trong ngăn tủ
cuốn lý lịch không số
tôi đo giấc mơ đêm đêm hiện về
nhện vắt dây qua mùa đông khắc khoải
cánh hoa từ nở
đến tàn
từ không
đến có
thì ra mọi thứ
dài
và ngắn
hơn tôi tưởng.