Thơ » Việt Nam » Cận đại » Hoàng Văn Hoè
Đăng bởi Vanachi vào 09/02/2008 13:12
娉婷宛在水濱涯,
垂瑑搖簪半整斜。
畢更形骸非世俗,
一生清白絕塵沙。
玉皇香案宜為吏,
金母瑤池合作家。
卻笑凡根斷不得,
隨緣流落誤春花。
Phinh đình uyển tại thuỷ tân nhai,
Thuỳ triện dao trâm bán chỉnh tà.
Tất cánh hình hài phi thế tục,
Nhất sinh thanh bạch tuyệt trần sa.
Ngọc Hoàng hương án nghi vị lại,
Kim Mẫu Dao Trì hợp tác gia.
Khước tiếu phàm căn đoạn bất đắc,
Tuỳ duyên lưu lạc ngộ xuân hoa.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Mềm mại ven bờ một vẻ thầm,
Nghiêng nghiêng rủ ngọc lại cài trâm.
Dáng hình đài nhuỵ không vương tục,
Thanh bạch bãi sa sống tuyệt trần.
Hương án Ngọc Hoàng như kẻ lại,
Dao Trì Kim Mẫu cũng thân gần.
Chớ cười gốc rễ vô tình đứt,
Lưu lạc theo duyên ngỡ đoá xuân.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/08/2019 17:03
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/08/2020 11:17
Vẻ thầm liễu yếu ven bờ,
Nghiêng nghiêng rủ ngọc nửa hờ cài trâm.
Nhuỵ đài không vướng tục trần,
Bãi sa thanh bạch tuyệt luân sống đời.
Ngọc Hoàng hương án vẽ vời,
Dao Trì Kim Mẫu cũng thời gần thân.
Chớ cười gốc rễ cắt quăng, (1)
Tuỳ duyên đúng tiết xuân hằng nở hoa.