Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Trung Thông » Tiếng thơ không dứt (1989)
Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2009 20:17
Lầu cũ nghiêng mình soi ánh nắng
Hàng dương mơn mởn vút trời xuân
Dòng sông chớ biếc về xa thẳm
Câu hát yêu đời theo gió ngân
Dĩ vãng lùi dần trong bóng lặng
Như dòng sông biếc trôi còn trôi
Phố đỏ vươn dài đôi cánh rộng
Theo sông, vươn mãi với tay người
Ôi Vitsla dòng sông tỏa nắng
Dù một giờ lặng ngắm bên sông
Tôi đếm đủ, đau thương anh dũng
Trên mặt anh, giờ sáng gương trong.