Có người anh không quen
Đến tôi nhà im cửa ngõ
Trời mưa phiêu bạt hoa đèn
Tâm sự nửa chiều cởi mở...
Anh kể bài thơ
Ngổn ngang năm tháng
Thu xưa biền biệt áo tím kinh kỳ
Nắng không đè nổi vai người bước đi
Đồng núi mênh mang
Dép mòn lá rụng
Xóm làng từ buổi thẳm loang
Tàu phá đỏ hoe đầu súng
Biết còn gì nữa... người anh?
Những mái nhà cay đắng chiến tranh
Ruộng vườn ai hoang lạnh sao đành
Từng vành khăn trắng như mây trắng
Xuân đến tha hồ thương tóc xanh
Đại dương lửa khói mờ nhân ảnh
Sực tỉnh nao nao khúc độc hành...

Lạ lùng anh đến thăm tôi
Dừng chân mưa bay nhạt lối
Bóng chiều nghiêng xuống cuộc đời
Anh mỉm cười nghe đêm tối
Ngày ửng hoa sau lửa mắt khơi vơi...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]