Thái Bình Dương Thái Bình Dương sóng vỗ
tôi thương tôi nhớ là đây
ôi máu người hoà nước mắt trời mây
tim biển cả bao giờ nguôi thổn thức?
tôi nghe bao la
nghìn năm mây trắng quyện Hồng Hà
vết sẹo linh hồn trong lịch sử
rượu Đường Thi mềm môi Trang Tử
đêm Á châu huyền diệu trăng sao
cánh sen bừng nở
một sớm hoa đào...
mùa đông hè phố cũ
tuổi tình yêu ban đầu
em ơi em về đâu?
ân tình đi rải rác
còn chi một nhịp cầu
hai mùa duyên chắp nối
ngàn xưa qua ngàn sau
là nghĩa đời lên ve vuốt quá
người yêu ơi! mấy thuở mong chờ
chín mươi dòng chữ bằng thanh sắc
bừng sáng lưng trời ngọn lửa thơ


Bản ở trên theo Trong cơn yêu dấu.

Bản in trong Thi nhân Việt Nam hiện đại:
Tôi yêu vạn cánh buồm răng rắc
Ven bờ biển
Thái Bình Dương xanh ngắt
Mười phương gió tanh tanh
Như thịt
người hoà trong máu tinh anh
Tìm
biển cả bao giờ nguôi thổn thức?

Tôi
nghe bao la
Ngàn năm mây trắng quyện Hồng Hà
Quê hương thẹn thùng môi trinh nữ;
Rượu
, Đường thi ngà say men Trang Tử
Đêm Á Châu huyền diệu trăng sao
Cánh sen bừng nở
Một sớm hoa đào
Đời lại gần như trăng sắp vươn cao

Bình minh vàng nội địa
Cỏ hợp tấu muôn màu
Đường đời bao ngã lạc
Ai biết ai
về đâu
Ân
tình đi rải rác
Ai xây một nhịp cầu
Hai mùa duyên chắp nối
Ngàn xưa qua ngàn sau...

nghĩa đời lên lay động nhất
Người
yêu ơi? mấy thuở mong chờ
Chín mươi dòng chữ bằng thanh sắc
Bừng sáng lưng trời ngọn lửa thơ


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]