Hoàng Tấn 黃溍 (1277-1355) là nhà thơ, nhà lý học đời Nguyên, tự Tấn Khanh 晉卿 và Văn Tấn 文潛, người Nghĩa Ô (nay thuộc Chiết Giang), tiến sĩ năm Diên Hựu đời Nguyên Nhân Tông, làm các chức Thừa lại Ninh Hải (Thai Châu), Phán quan Ký Châu, đều có tiếng tốt. Sau làm Ứng Phụng văn tự, Thị giảng học sĩ, Đồng tri chế cáo kiêm Quốc sử viện biên tu. Thơ ông có kết cấu chặt chẽ, cần tinh và thiết thực, có một số bài bắt chước dân ca nhạc phủ, phong cách bình dị tự nhiên, cùng Liễu Quán 柳貫, Ngu Tập 虞集, Yết Hề Tư 揭徯斯 được gọi là Nho lâm tứ kiệt.