Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Nhuận Cầm
Giống như một cuốn phim quay chậm
Mùa Xuân đang lững thững trở về
Vẫn những niềm vui, những khổ đau trần thế
Anh sẽ vẽ em bằng ánh sáng của mình
Nến tắt vào đúng lúc sắp bình minh
Phim kết thúc chỉ còn tôi với bạn
Im tiếng súng, tiếng kèn và tiếng đạn
Tiếng hoa Đào khe khẽ mở đầu môi
Ai gọi ai, sao chưa thấy trả lời...