Thơ thành viên » Hoàng Nhật » Trang thơ cá nhân » Hướng dương
Trời đã tối, màn đêm tràn ngập đêm
Anh chỉ định nhớ em thêm chút nữa
Nhưng khi vừa thấy bông hoa len cũ
Anh đã thu mình cùng tiếng ra- đi- ô.
Như một giấc mơ, như một giấc mơ
Đầu như thể tiếng những kênh rè sóng
Anh vươn rộng tầm tay ra nơi thoáng
Loạng choạng rồi ngã lại vào âm thanh.
Tuổi trẻ buồn cứ trôi đi thật nhanh
Như cái cách anh chuyển kênh liên tục
Và cuộc đời cho anh biết bao nhiêu viên ngọc
Có thế nào em vẫn là em thôi.
Thì nhớ quá anh gọi tên liên hồi
Cả thế giới toàn là màu huyền ảo
Trời vừa đã qua một cơn giông bão
Anh nhận ra mình đã thức trắng đêm qua...
24g 24.7.24
Bông hoa len là kỉ niệm