Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Hoàng Nguyễn Thự
Đăng bởi hongha83 vào 02/05/2022 16:27
有河南地有雲巖,
幾似雲關插蔚藍。
帶霧爲容迷亂石,
停天作鎮擁浮嵐。
樹排並戉天無暑,
泉衍皇流水不貪。
過得關頭紅日朗,
廣幃認是諦城南。
Hữu Hà Nam địa hữu vân nham,
Kỷ tự vân quan sáp uý lam.
Đái vụ vi dung mê loạn thạch,
Đình thiên tác trấn ủng phù lam.
Thụ bài tịnh việt thiên vô thử,
Tuyền diễn hoàng lưu thuỷ bất tham.
Quá đắc quan đầu hồng nhật lãng,
Quảng vi nhận thị đế Thành Nam.
Ở đất Nam Hà có nham núi chạm mây
Ải mây tưởng chừng như cắm vào trời xanh
Dùng mây mù làm dáng vẻ lẫn trong đá lởm chởm
Dừng trời lại làm trấn ải che đỡ cho ráng bay
Cây bày hàng như giáo mác, trời không nóng
Suối tuôn nước tự trời, nước chẳng tham
Vượt qua quan ải thì thấy mặt trời rực sáng
Màn trướng rộng rãi thì nhận rõ đó là Thành Nam.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 02/05/2022 16:27
Cõi Nam chót vót cảnh mây ngàn
Mây tưởng chọc trời chốn ải quan
Lởm chởm đá giăng, mù tạo dáng
Bao la màn chắn, núi bừng quang
Cây bày đao kiếm, trời không nóng
Suối tự thiên đường, nước chẳng ham
Qua cổng, ánh dương tràn rực rỡ
Mênh mông trướng phủ, đó Thành Nam.