Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Hoàng Nguyễn Thự
Đăng bởi hongha83 vào 27/04/2022 20:50
濟治持危嘆不才,
西兵甚處突然來。
江天萬里孤帆力,
國百餘年一旦灰。
遙睇晉京頻繾綣,
顧瞻周道重徘徊。
縱非天眷皇家德,
我國之民亦殆哉。
Tế trị trì nguy thán bất tài,
Tây binh thậm xứ đột nhiên lai.
Giang thiên vạn lý cô phàm lực,
Quốc bách dư niên nhất đán hôi.
Dao đệ Tấn kinh tần khiển quyển,
Cố chiêm Chu đạo trọng bồi hồi.
Túng phi thiên quyến hoàng gia đức,
Ngã quốc chi dân diệc đãi tai.
Than ôi không có tài giúp trị phò nguy
Quân Tây Sơn ở đâu chợt kéo đến
Sông muôn nghìn dặm mà sức một cánh buồm đơn độc
Nước hơn trăm năm mà một sớm đã lụi tàn
Trông vời kinh đô nước Tấn lòng luôn vấn vương
Ngoái nhìn lại đường nhà Chu dạ những bồi hồi
Nếu không phải trời chiếu cố đến đức của hoàng gia
Thì dân nước ta thật cũng nguy khốn lắm
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 28/04/2022 20:50
Giúp nước phòng nguy lại kém người
Tây Sơn bỗng tới tự xa xôi
Sông muôn ngàn dặm buồm đơn độc
Nước mấy trăm năm nghiệp rã rời
Kinh Tấn vời trông lòng thấp thỏm
Đường Chu ngoảnh ngắm dạ bồi hồi
Hoàng gia, trời thấu chăng công đức
Dân chúng khốn cùng đất nước tôi.