Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Ngọc Ẩn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/11/2015 14:28
Hồn em lỡ tơ vương
Khung trời buồn Đà Lạt
Khung trời mờ hơi sương
Gió rừng về hiu hắt
Bây chừ một mình em
Lần qua từng phố vắng
Bước chân vang âm thầm
Mà nghe từng cay đắng!
Con phố nào đứng đây?
Hàng thông cao im bóng
Anh xa ngoài tầm tay
Một mình em lạc lõng!
Ngày xưa mình chung đôi
Bây giờ chia hai lối
Ngày xưa môi kề môi
Bây chừ xa dịu vợi!
Anh ơi! Anh có buồn
Có quay về kỷ niệm?
Khi nhìn trời mưa sương
Với bao lời ước nguyện…
Đà Lạt! Đà Lạt ơi!
Còn mình em tiếc nuối
Dù anh đã xa rồi
Em vẫn hoài ngóng đợi!