Sài Gòn nơi ấy tang thương lắm
Gợi nhớ trong ta mấy vạn đời
Trăng ngọc, trăng say, trăng vẫn cũ
Riêng tình nghẹn suối nước khôn vơi

Ta lặng mấy mùa nghe lá uá
Nghe tình sướt mướt khóc nơi đây
Quỳ bên gốc liễu nhìn trăng chết
Bao lần cầu nguyện với heo may…

Ta nguyện cho người ấy đã đi
Thôi đừng tưởng nhớ mộng yêu vì
Bên chồng đừng tưởng tình ta nữa
Để rồi sầu khổ ứa vành mi!

Đừng bao giờ khóc chuyện lỡ duyên
Ta đọc nhiều đêm những ước nguyền
Xin trăng xoá hết đừng ghi chép
Vào lòng non biển tiếng oan khiên!

Ngàn năm chuyện cũ chơi vơi quá
Đan tình lên gió chẩy lòng duyên
Ngày mai một giấc hồn thu lạnh
Có nhớ nhau xin nhỏ giọt hiền…

Sàigòn, Sàigòn, trời nơi ấy
Chưa mờ dấu vết mộng ngày xưa
Ngàn năm là vẫn là thương nhớ
Tim ta còn lạnh đến bao giờ…?!


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Lê Uyên Phương phổ nhạc thành bài hát cùng tên.