Thơ » Việt Nam » Cận đại » Hoàng Cao Khải
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/12/2018 16:13
Thuyền rồng không dựa, dựa thuyền chài,
Khắng vó vì chưng trót một hai.
Tiết nghĩa mảnh chiên, trời ấm lạnh,
Cương thường giọt lệ, nước đầy vơi.
Chứng minh đã có mười phương Phật,
Sống thác cùng nhau một giống Hời.
Sử sách nghìn năm ghi chép đó,
Thương ai mà lại thẹn cho ai.
Vì chưng:
Giữ dạ kiên trinh;
Nhớ lời gắn bó.
Người thì phải theo nhau một giống;
Gái không lẽ thờ đến hai chồng?
Thế thì đành:
Lấy chiên mà quấn mảnh thân tiết nghĩa;
Dẫu khi ấm khi lạnh cũng phó mặc cho trời.
Lấy máu và hoà giọt lệ cương thường;
Dẫu hoặc đầy hoặc vơi, cũng để trôi với nước!
Ai có biết, dẫu ai không có biết, chứng minh đã có Phật mười phương;
Sống cùng nhau, thì thác phải cùng nhau, chung thuỷ cho tròn Hời một giống.
Than ôi!
Trinh tiết là đức riêng của gái;
Khen chê là lẽ phải của đời.
Thương cho vàng đá dạ người;
Thẹn cho những kẻ ép nài mưa mây.
Nghìn năm sử sách còn đây!