Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tuấn (I) » Yêu em, Hà Nội và những bài thơ khác (2004) » Ngoại tập
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2016 18:27
Chợt nhìn lui trong vực sâu kỷ niệm
Thân thế mình: Bãi biển ngập hoàng hôn
Cát về chiều đã nhàu nát dấu chân
Con sóng biếc rùng mình cơn gió lạnh
Em bủa lưới bằng mắt nhìn xoải cánh
Dù biệt giam trong chờ đợi mịt mờ
Anh thấy anh hẹp lượng lúc già nua
Tay gỗ mục vẫn cành khô níu kéo
Em nhan sắc đến hồ nghi hiện hữu
Cho đam mê rách rưới chợt bàng hoàng
Cho hồn anh chói lọi khối càn khôn
Nên choáng váng cả mùa Xuân tinh tú
Đền hoang vắng trải nhung thềm quá khứ
Rất âm thầm nín lặng bước chân yêu
Tấm thảm êm dệt bằng những sợi rêu
Đưa dĩ vãng về khởi đầu mới mẻ
Ôi mùa Xuân, ôi mùa Xuân măng trẻ
Sáu mươi năm vẫn chỉ một bài thơ
Đoá hồng vương trên bãi biển sương mù
Một sợi tóc vắt ngang trên mí mắt
Anh quỳ xuống hoà mình trong vắng ngắt
Nghe trên môi ấm áp đoá hôn mềm